Không hiểu nguyên cớ gì, mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, lúc xối xả dồn dập, lúc lưa thưa vài giọt. Hồi còn ở quê, những ngày mưa dài lê thê thế này má hay làm bánh nổ đãi cả nhà. Má bưng cả mẹt bánh đặt lên bộ phản gỗ đã lên nước bóng loáng. Những mái đầu tóc trắng, tóc hoa râm, tóc đen bóng tụm lại, nhai giòn giã rồi hít hà, xuýt xoa. Vị ngọt của đường, vị cay nhẹ nồng ấm quen thuộc của gừng, cùng cái mùi thơm nồng hương lúa nếp, giản dị thôi mà không dễ gì quên được.

Ngoài những vụ ngô, khoai, đậu xen kẽ với lúa, năm nào ba má cũng dành một thửa ruộng nhỏ cấy lúa nếp. Cây lúa nếp rất kén đất, chỉ phù hợp với chất đất phù sa bồi và đất thịt nặng ven sông. Khi lúa nếp chín, ngả màu vàng, chị em tôi xúm xít rủ nhau đi cắt lúa, phụ với ba má tuốt lấy hạt. Trong bữa cúng cơm mới thế nào cũng có nồi xôi nấu từ lúa nếp vụ mới. Ngoài nấu xôi, má còn nấu chè, rượu, làm các loại bánh từ nếp, đặc biệt bánh nổ, món sở trường của má.

Làng quê nghèo sẵn có đường và gừng đủ tạo nên những mẻ bánh thơm nồng, ngon ngọt. Nhưng theo bí quyết của má, đường dùng làm bánh nổ cũng phải là loại đường vừa trắng, đủ để bánh có màu hơi vàng ở mạch hồ giữa các hạt nổ. Gừng dùng làm bánh là thứ gừng cụ, được chuẩn bị từ lúc mãn mùa gừng, ủ trong cát chờ ngày mang ra làm bánh. Riêng với nếp - nguyên liệu chính phải được chọn lựa từ mùa trước, đem phơi khô, cất kỹ. Trước khi làm bánh, nếp được đem ra phơi khô lần nữa, sàng sảy cẩn thận.

alt

Tôi còn nhớ như in từng công đoạn làm bánh. Đầu tiên là rang nếp. Khi lửa củi đã cháy rực, má bắc nồi đất lên chờ nồi nóng già, bỏ vào nắm cát trắng mịn, giữ lửa cho cát thiệt nóng. Cho vào vài nắm lúa nếp, dùng đũa bếp đảo đều, đậy kín nắp vung rồi giữ lửa tiếp tục. Thỉnh thoảng má nhấc nồi ra khỏi bếp và lắc nồi cho phần hạt chưa nổ rơi xuống dưới, tránh cho nếp đã nổ bị cháy. Chờ nếp nổ đều rồi mở nắp vung nhanh tay trút nồi nếp ra nia. Má tiếp tục rang từng mẻ đến khi hết số nếp làm bánh. Những hạt lúa nếp bấy giờ trở thành những bông nếp trắng tinh. Đợi cho nếp dịu, má dùng sàng thưa gạt bỏ cát và vỏ trấu rồi mang hết chỗ nếp nổ cho vào cối giã đều tay.

Tiếp theo là công đoạn thắng đường. Đập giập gừng tươi, thái nhuyễn rồi cho vào nồi bắc lên bếp nấu với đường đến khi vừa sánh đặc, tỏa mùi thơm, múc lên, đường kéo thành sợi tơ thì nhấc xuống khỏi bếp. Má nhanh tay trút bột nổ đã giã khuấy đều một cách thành thục, tự nhiên như việc cuốc đất, chăm cây. Sau khi hỗn hợp đường, bột nổ được khuấy đều và múc bằng chiếc vá lớn đổ vào khuôn rồi dùng vồ đóng đều tay để bánh đủ độ kết dính khi thái lát. Tháo khuôn sẽ được một cây bánh nổ. Cuối cùng, bày bánh lên nia sấy nhẹ trên than củi rồi cho vào thùng kín để bảo quản.

Từ ngày xa quê lập nghiệp, tôi không còn được thường xuyên thưởng thức món bánh nổ của má. Cuộc điện thoại đường dài chỉ kịp hỏi thăm sức khỏe, chỉ kịp nói câu “trong này trời mưa, con thèm bánh nổ quá, má ơi!”. Chỉ thế thôi mà nghe lòng nghẹn lại.

Thanh Ly