Matt Gross đến TPHCM vì yêu đồ ăn trong các nhà hàng Việt Nam sang trọng. Nhưng cơm bình dân (“the People’s Food”), thứ ban đầu khiến Gross e ngại vì hàng quán quá nhếch nhác, mới là thứ khiến anh ăn uống như một người Việt thực thụ.

Matt Gross là một cây bút chuyên về du lịch và ẩm thực người Mỹ. Bài viết của anh có tên Học cách yêu cơm bình dân ở TPHCM, Việt Nam được đăng trong cuốn The Turk Who Loved Apples: And Other Tales of Losing My Way Around the World (tạm dịch: Người Thổ Nhĩ Kỳ yêu táo: Và những câu chuyện khác khi đi lạc vòng quanh thế giới) ra ngày 23/4.

Trang Du lịch của tờ New York Times trích đăng bài viết vào hôm 2/5 để giới thiệu cuốn sách.

Matt Gross, cây bút du lịch và ẩm thực từng viết cho New York Times.
Matt Gross, cây bút du lịch và ẩm thực từng viết cho New York Times.

Từ món lươn nướng mía trong nhà hàng sang trọng

Mùa hè năm 1996, Matt Gross, đến TPHCM vì một lý do đơn giản: yêu món ăn Việt Nam. Niềm yêu thích này được nuôi dưỡng nhờ các nhà hàng Việt ở Virginia, Maryland và Washington, “nơi bán những món ăn mà Matt rất thích như thịt nướng, các loại rau thơm và đặc biệt là phở. Phở thịt bò là món ăn quốc hồn, quốc túy của Việt Nam”.

Trở lại với mùa hè năm 1996, khi Gross sắp tốt nghiệp, anh muốn ra sống ở nước ngoài một thời gian và đã chọn Việt Nam, một đất nước khi đó “vừa mở cửa với phương Tây”.

Khi đến thăm xứ sở nhiệt đới này, trải nghiệm đáng nhớ đối với Gross là bữa ăn trưa. Trong cái nóng của buổi trưa ở TP.HCM, mọi thứ xung quanh – dòng xe cộ, các công trình xây dựng ồn ào chói tai, những du khách trố mắt nhìn mọi thứ – đều như biến mất, chỉ còn cảm giác đói và thèm ăn. Ở Việt Nam, món ăn đầu tiên chiếm được tình yêu của Gross là “lươn nướng mía”. Anh hết lời ca ngợi món ăn này: “Lươn béo và được phết dầu mỡ, có màu như caramen nhờ được nướng trên than củi, ngấm đều hương vị của tỏi, nước mắm và vị ngọt của mía. Và khi cắn vào mía thì lưỡi của ta sẽ ngập trong thứ nước quả ngọt như đường và vị mặn hấp dẫn của con lươn nhiều thịt”.

Đó là lý do Gross quyết định sẽ ở lại Việt Nam thêm một thời gian. Món lươn quá ngon. Nhưng điều kỳ lạ là: không có thực khách nào khác ngoài anh đang ăn trưa ở đó. Gross ngạc nhiên không thể tả nổi.

Những tháng tiếp theo ở Việt Nam, anh tiếp tục gặp nhiều điều khó hiểu. Anh gọi phở từ hàng Phở Hòa Pasteur để ăn trưa. Nhưng khi anh nói điều đó với các học sinh người Việt của mình (Gross dạy tiếng Anh), họ đều ngạc nhiên, vì “phở với người Việt là món ăn sáng”. Gross cãi: “Nhưng có rất nhiều người Việt ăn ở đó mà”. Các học sinh đã không tranh cãi thêm, có lẽ vì không muốn gây khó chịu thầy. “Thầy có thể ăn ở mọi nơi thầy muốn. Không sao – no problem”.

Đến “sườn nướng hoàn hảo” ở một quán cơm bình dân

Nhưng đúng là có vấn đề. Và Gross đã tìm ra nguyên nhân. Biết rất ít tiếng Việt và rụt rè, không biết ăn món gì ở đâu, dần dần, Gross chuyển sang ăn ở các nhà hàng nước ngoài, với những người nước ngoài khác ở TP.HCM. Nhưng thất bại trong việc tìm hiểu ẩm thực Việt Nam khiến anh không thể hài lòng.

Tranh vẽ du khách nước ngoài ăn phở ở Việt Nam
Tranh vẽ du khách nước ngoài ăn phở ở Việt Nam

Sau vài tháng, Gross chuyển chỗ trọ, nơi có một khoảnh sân lát gạch mà anh cho là quá lý tưởng để ngồi ăn một bữa trưa mua ở ngoài về. Nhưng biết mua gì? “Một ngày, khi đi dạo xuống gần phố Bùi Viện, tôi thấy một người đàn ông đang nướng thịt ở trước cửa một quán cơm bình dân, thứ có thể dịch ra tiếng Anh là “the people’s food”. Ở Việt Nam, cơm bình dân có ở khắp nơi” – anh viết.

Matt Gross từng cộng tác cho New York Times, viết mục “Du khách tiết kiệm” (Frugal Traveler). Anh là biên tập viên của vài trang web về du lịch, ẩm thực như Bon Appetit, Saveur, Afar, WorldHum và có blog riêng là Worldmatt.org.

Đó là phát hiện mới của Gross về ẩm thực Việt Nam. Đó là năm 1996, và Gross viết rằng khi đó, “chỉ với ít hơn 1 USD, anh đã có thể mua một đĩa cơm và một khẩu phần thức ăn, gồm thịt lợn om nước mắm và đường, rau muống xào tỏi, hoặc một bát canh khổ qua nhồi thịt và nấm”.

“Nhưng cơm bình dân khó có thể lôi cuốn được tôi. Có lẽ những chiếc bàn gấp, ghế nhựa và bộ đồ ăn bạc màu mòn vẹt trông quá nhếch nhác. Có lẽ những món ăn nấu sẵn, vị trí ngồi ngoài trời ẩm ướt đã khiến tôi quay lưng. Có lẽ tôi cần những quán ăn có thực đơn. Hoặc có lẽ tôi sợ. Khẩu vị và tâm lý mong manh của tôi không đương đầu được với thách thức đó” –cảm nhận đầu tiên của Gross về cơm bình dân.

Nhưng chuyên gia du lịch ẩm thực này đã không cưỡng lại được mùi thơm của món sườn nướng, thứ mà “ướp sườn với tỏi, đường, nước mắm và hành tăm, người ta đã tạo nên một hương thơm quyến rũ”. Vì thế Gross đã vào quán cơm bình dân, gọi sườn nướng để ăn với cơm, rau muống, dưa chuột thái lát, sau đó mang hộp xốp đựng cơm trở về phòng trọ, và “ăn trong một niềm hạnh phúc trọn vẹn”.

Gross nhanh chóng trở nên gắn bó với quán cơm bình dân, nơi anh luôn được thưởng thức món sườn nướng hoàn hảo, ngoài ra còn có mực nhồi thịt om, hoặc cá rán giòn, và lúc nào cũng có một quả trứng chiên.

Và đây là quá trình thay đổi của một người nước ngoài ở Việt Nam: “Càng ngày tôi càng quen ăn ở quán cơm bình dân, quan sát người xung quanh ăn bằng thìa và đũa hoặc cả hại. Tôi học cách họ chuẩn bị nước để chấm: gồm nước mắm và vài mẩu ớt đỏ, hoặc món “nước chấm” pha sẵn gồm nước mắm, nước, chanh và đường, đựng trong các bình nhựa trên bàn (ban đầu tôi tưởng đó là trà đá – ối trời!). Người ta ăn không mấy khách sáo. Đồ ăn ngon, nhưng hàng cơm cũng như một điểm dừng để tiếp nhiên liệu. Tôi quan sát và bắt chước họ, ngày qua ngày, và tôi cũng không nhận ra dần dần mình cũng ăn như tất cả mọi người”.

Kể từ đó bữa trưa trở thành cố định trong lịch của Gross. Anh ăn sáng hoặc ăn tối ở những nơi khác nhau, khởi đầu một ngày với café đen và bánh sừng bò, tiệc tùng buổi tối ở các nhà hàng nước ngoài sang trọng ở TPHCM, nhưng bữa trưa vẫn luôn là cơm bình dân, nơi có món sườn nướng.

Trải nghiệm về cơm bình dân đã để lại một khoảng trống trong công cuộc tìm hiểu ẩm thực của Gross. Anh không bao giờ trở lại nhà hàng nơi có món lươn nướng mía nữa. “Nơi đó không hợp với đời sống ăn uống của tôi nữa” – anh viết – “Đó không phải địa điểm ăn trưa, mà bữa tối thì có nhiều món khác cần khám phá. Vì thế, món lươn nướng mía trong ký ức của tôi như thể một ảo giác, không thật như làn khói than vẫn tỏa ra từ hàng cơm bình dân trên phố Bùi Viện, hoặc từ 1.000 con đường khác ở Sài Gòn, hoặc bất cứ nơi đâu người dân tụ tập ăn uống”.

Mi Ly