Nhớ lắm khu vườn năm xưa, nơi tuổi thơ tôi lớn lên từng ngày. Mỗi buổi chiều trưa hè oi bức, móc vòng nhỏ nắm nghe ông kể chuyện. Bao câu chuyện về tuổi thơ tôi đã quên, bỗng ùa về trong ký ức thấp thoáng đâu đây cây hồng xiêm trĩu quả.
Nội tôi mất lâu rồi, dễ chừng cũng hơn chục năm có lẻ, khu vườn có cây hồng xiêm nhỏ trĩu quả nay cũng chẳng còn nhưng tôi nhớ mãi không quên. Tôi không nhớ cây hồng xiêm ông trồng khi nào, chỉ biết rằng lúc tôi chập chững đi, cây đã ra hoa kết quả đem bao trái ngọt cho chị em tôi những ngày trưa hè. Cây hồng xiêm không to, trồng ở góc vườn với dáng cong còng nhìn rất ngộ, nhưng trái với vẻ khẳng khiu đó, những trái hồng to ngọt năm nào cũng sum xuê.

Ngày ấy, mỗi lần đi học về, tôi lại chạy ra vườn để rung hồng, hồng chín rụng xuống là chị em có ăn. Lớn hơn một chút, tôi bạo gan trèo lên cao trót vót để nắn từng trái hồng một. Được trái chín nào, tôi vui mừng mang xuống để hai chị em ăn, nhưng cũng có lần tôi giấu chị ăn ngay trên cây. Cảm giác lúc đó mới tuyệt làm sao. Lần khác, do treo nắm hồng bị ngã, nội tôi định chặt cây nhưng thấy đứa cháu trai buồn so ông xoa đầu cháu thôi không chặt nữa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi không còn là đứa trẻ hiếu động như ngày nào. Tôi chuyển lên nhà mới sống cùng ba mẹ. Cuộc sống, học tập, bàn bè trong môi trường mới cứ cuồn tôi đi. Tôi ít xuống thăm nội hơn, những lần cùng nội đi dạo quanh chăm sóc, bắt sâu, tưới nước cho khu vườn sum xuê cây trái cũng thưa dần. Cây hồng xiêm vẫn sum xuê, ngọt mát nhưng tôi không còn háo hức để trèo lên thưởng thức.
Và rồi nội tôi ra đi, cây hồng xiêm cũng rụng lá và héo khô, những trái hồng không còn nữa như nhắc rằng tôi đã mất nội mãi mãi. Buồn và hối hận vì đã lãng quên cây hồng xưa nên từ đó mỗi lần rảnh rỗi tôi lại ra đứng góc vườn xưa, lòng thầm nhớ về nội. Nhớ những kỉ niệm nội cháu bên nhau; thầm mong ước thời gian quay trở lại để con và nội lại được dạo quanh khu vườn xưa, cùng bắt sâu, tưới nước và khi đó con sẽ nói:
“Con yêu nội nhiều lắm. Nội à!”
Mai Quý






























Gửi