Lúc họp chợ, mỗi người bày ra một ít hàng trên tấm lá sen, lá chuối hoặc tấm nilon, cứ thuận mua vừa bán, không tranh giành cãi cọ như bất cứ nơi nào. Vì vậy, chợ trên đỉnh núi Cấm (An Giang) còn được gọi vui là chợ "chồm hổm".
> NemNgon cuốn thủ công, giao hàng miễn phí tận nơi
*Bạn có thể chia sẻ, góp ý, bình luận của mình trên http://www.facebook.com/monngonplus
Gần tượng đài Phật Di Lặc, cạnh bên hồ Thủy Liêm thuộc ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, có một ngôi chợ thật ấn tượng. Có người gọi đây là chợ quê, người lại đặt tên chợ núi, vì chợ nhóm ngay trên đỉnh núi Cấm, nơi có độ cao khoảng 600 mét so với mặt nước biển.
Cảnh mua bán, gánh bưng và họp chợ ở đây thật mộc mạc, giản dị, kể cả người mua và kẻ bán đều chân tình. Nhiều người kể lại, những ngày đầu chợ chỉ có vài ba người với cái thúng bắp (ngô), rổ rau, rồi lần hồi tăng lên 10 người, 20 người... Hiện nay có 50-60 gánh hàng bày bán đủ các loại, từ gạo muối, thịt cá, khô mắm cho đến trái cây, rau củ và đồ công nghệ phẩm.
Chợ trên đỉnh núi Cấm họp lúc 9h sáng và tan lúc 10h sáng, Ảnh: Thiên Lộc.
Mặc dù chợ hình thành một cách tự phát trên đỉnh núi cao nhưng số người mua bán ngày càng rộn ràng, tất bật vì đây là đầu mối giao lưu giữa các ấp Vồ Đầu và Vồ Thiên Tuế, giữa các khu du lịch hành hương Chùa Phật Lớn - Chùa Vạn Linh - Tượng Phật Di Lặc và điện Bồ Hong. Xung quanh khu vực này có nhiều ngôi chùa cổ kính, lâu đời nên nhiều người còn gọi là chợ “Chùa”.
Lúc đầu chợ nhóm trên một khu đất cát tự nhiên, nay dời ra giữa lộ xi măng, hoàn toàn không có mái che, không có sạp, kệ. Có điều đặc biệt, chợ chỉ nhóm trong vòng hơn một tiếng đồng hồ là bắt đầu tan. Sau đó, người bán chia nhau mỗi người một ngả, tiếp tục gánh hàng đi bán dạo cho đến lúc xế chiều mới xuống núi quay về nhà.
Những người bán hàng quang gánh đến chợ núi Cấm. Ảnh: Thiên Lộc.
Số người bán hầu hết là người Khmer sống dưới chân núi, còn người mua là khách hành hương và cư dân trên núi chuyên làm rẫy, mua bán hoặc làm dịch vụ du lịch. Dân buôn bán trên núi phần lớn là những người không có ruộng đất, không có nghề nghiệp ổn định, quanh năm thường làm thuê gánh mướn. Nhưng kể từ ngày có đường, hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện xe máy nên họ phải xoay qua nghề mua bán. Hằng ngày, cứ sáng sớm là họ cùng nhau gánh hàng lên núi, vượt qua nhiều đoạn đường đất đá ngoằn ngoèo mới tới nơi.
Chị Neang Sa Phan, một bạn hàng chuyên mua bán trái cây cho biết: tuy công việc vất vả, nắng sớm mưa chiều nhưng ngày nào cũng có thu nhập. "Nhờ vậy mà chị em chúng tôi mới tự xóa đói giảm nghèo và còn lo được cho con ăn học nên ai nấy cũng cảm thấy vui", người phụ nữ gương mặt hằn vết tích nắng gió, cười bẽn lẽn chia sẻ.
Thiên Lộc
Gửi