Bạn có nhớ mình ăn miếng chocolate đầu tiên là khi nào không? Còn tôi thì có. Khi đó tôi còn nhỏ lắm, và bị 1 cái hạch ở cổ, phải đi khám bác sĩ.
> NemNgon cuốn thủ công, giao hàng miễn phí tận nơi
Vị ngọt đầu đời...

Từ nhỏ tôi đã nhát như cáy, ngoan ngõan và dễ khóc nhè, thế nên chưa bao giờ bị bố mẹ cho ăn đòn, dù là 1 cái phát vào mông. Giờ nhìn thấy cây kim to đùng dí trước mặt đầy đe dọa, tôi khóc như bị đòn. Để dụ tôi chịu tiêm thuốc mỗi ngày, mẹ mua 1 túi những viên chocolate nho nhỏ bọc trong lớp giấy vàng chóe, mỗi lần tiêm xong mới được 2 viên. Vậy là tối tối, có cảnh tôi vừa híc híc vừa chống tay lên cho ông ngoại tiêm, tay kia bấu chặt vào người mẹ, còn mắt thì dán lấy 2 viên chocolate nằm lăn lóc trên bàn nước.

Túi chocolate vơi dần đi, chân tay tôi cũng theo đó mà dầy thêm những nốt tiêm. Nghĩ lại đến giờ, đó là những viên chocolate... dở nhất mà tôi từng ăn, nhưng cũng là những viên kẹo mà hàng chục năm rồi, tôi vẫn còn nhớ cảm giác của nó khi tan ra trong miệng. Nhớ cả tiếng dỗ dành của ông ngoại, nhớ cái khẽ nhăn mặt của mẹ khi tôi bấu chặt lấy người, và nhớ 1 tôi thủa lên năm lên mười...
* Hot Chocolate
Tại sao tôi lại lấy nickname là Hot Chocolate? Có thể bạn nghĩ đơn giản tôi là một tín đồ của hương vị chocolate thần thánh? Không sai! Nhưng đó chưa phải là tất cả...

Tôi yêu vị đăng đắng nhưng còn đọng lại nơi cuống họng thật ngọt ngào của thứ chocolate nhiều kakao... Yêu vị bùi bùi thơm ngậy của chocolate sữa điểm chút bơ lạc. Yêu vị chan chát đầu môi của thứ chocolate nhân rượu rum cay nồng. Và yêu hơi ấm lan tỏa của một ly chocolate nóng với chút ít kem tươi bông lơi vào một buổi chiều cuối đông...

Ở Hà Nội không có nhiều quán có món hot chocolate đúng kiểu. Không ít lần tôi đã uống phải thứ milô ngớ ngẩn mạo danh hoặc là hot chocolate đóng vỉ bán sẵn. Là một người trẻ, tôi không phản đối gì văn hóa fast food đang thịnh hành, nhưng không tài nào chấp nhận nổi khi người ta đóng gói cái hương vị tình yêu ấy vào một cái vỏ thiếc theo công thức dây chuyền sẵn có.
Chocolate là biểu tượng của tình yêu. Mà phàm đã là tình yêu nó cần một chút ngẫu hứng, một chút phá cách và thoát khỏi những lối mòn nhàm chán. Có thể người pha sẽ quá tay thêm nếm theo tâm trạng mỗi ngày, nhưng tin tôi đi, đó mới đích thực là món hot chocolate mà bạn cần phải nhấm nháp. Chứ không phải là những hạt chocolate khô - bỏ trong hộp - với định lượng muôn đời không đổi - và nhàn nhạt như hàng trăm thứ gò bó khác.

Mỗi khi buồn chán, thất vọng và cả đau khổ, bạn nghĩ đến điều gì? Chạy ngay về nhà, leo lên căn phòng nhỏ, úp mặt vào gối và khóc cho đến khi cạn nước mắt mới thôi? Hay đứng trước biển mà thét gào đến khan giọng? Đó không phải là một cách tồi! Nhưng còn tôi, tôi nghĩ đến một góc quán cafe với đèn vàng ấm cúng, trong bầu không gian thơm mùi cafe, và trên bàn tôi, một ly chocolate đang nhẹ nhàng tỏa những sợi khói màu lam chiều...
Khẽ khuấy chiếc thìa bạc lách cách, nhìn những chiếc bong bóng xốp xốp nhỏ li ti tan biến đi, nhấp môi một ngụm chocolate thơm nồng nàn, tận hưởng cái vị đăng đắng ngòn ngọt chạy qua đầu lưỡi, vòm họng, trôi xuống và yên vị một góc nào đó trong dạ dày... Cảm giác như những giọt đời sống đang trôi chảy, dịu dàng...

Đừng quên một miếng bánh với vật liệu chính là chocolate nhé, nhấm nháp nó cùng với cốc chocolate nóng hổi kia. Có ngọt quá không? Đừng lo nhé, một ly nước tinh khiết với những viên đá sẽ giúp bạn giải khát, để thanh lọc cái cổ họng và tiếp tục với hành trình ngọt ngào đang vẫy gọi. Nhưng thực ra ngọt chút cũng có sao, khi đời quá đắng? Khi không có ai ở bên an ủi hay chìa bàn tay cho bạn thì hay tự vực mình dậy bằng chút tình thật ngọt...

Chocolate cho tôi quá nhiều - một hương vị, một cảm giác, một triết lý... Còn bạn? Nếu có trót làm bạn gái của mình rơi nước mắt, hãy tặng nàng một hộp chocolate ngọt ngào, một chiếc khăn giấy và một vòng tay ôm thật dịu dàng. Tin tôi đi, bạn sẽ lại thấy cả bầu trời xanh trong mắt nàng ...
Gia Bảo






























Gửi