Xuất thân ở Bạc Liêu, tuy cùng tên nhưng cuộc đời bà Tô Ánh Nguyệt không buồn tủi như trong tuồng cải lương. Tô Ánh Nguyệt “hiện đại” này diễn xuất trên phim trường cho trẻ con xem.
Từ bếp ra phim trường
Bởi là con gái trong nhà có bảy chị em nên từ nhỏ bà Nguyệt đã được mẹ nghiêm khắc kèm cặp chuyện nữ công gia chánh để làm gương cho các em gái. Năm mười tuổi bà đã lo được tươm tất chuyện cơm nước cho cả nhà. Vốn đảm đang, bà mua sách nấu ăn về học thêm và bà đã tự tin nấu thành thạo các món. Đến năm 18 tuổi, bà Nguyệt lên Sài Gòn, được người chú giới thiệu vào làm ở một khách sạn. Cơ duyên đưa đẩy, suốt 28 năm dù thay đổi nhiều chỗ làm nhưng hầu hết đều dính dáng tới nhà hàng, quán ăn. Mê nấu ăn, ham học hỏi, bà may mắn được nhiều đầu bếp khó tính truyền bí quyết.
Thời gian làm cửa hàng phó ở cửa hàng cơm Việt Hương 2 – chuyên bán cơm Việt Nam gần cầu Chà Và, quận 5, bà Nguyệt kể, bà Của – chủ cửa hàng nổi tiếng khó và nóng tính, “nấu ăn ngon và lúc nấu không cho ai xem nhưng lại truyền bí quyết cho tôi”. Bí quyết từ những việc xem ra thật đơn giản nhưng công hiệu: nấu cơm phải pha thêm chút nếp, canh chua chỉ nêm nước mắm và đường mới ngon, cá trước khi kho phải rửa thật sạch, lấy vải mùng lau khứa cá thật khô…
Cũng vì thích nấu ăn nên ở đâu có tổ chức thi là bà xách nồi, chảo đi thi. Đài truyền hình VBC tổ chức cuộc thi dành cho các đầu bếp không chuyên, bà hào hứng ghi danh nhưng khi viết lý lịch thì đâm ngại: “Tôi già rồi cho thi thì tôi thi”, năm đó bà đã ở tuổi “…tri thiên mệnh”. Ngày thi, các thí sinh khác đều có kết quả, riêng bà đợi hoài vẫn chưa tới lượt chấm điểm. Thì ra, ban tổ chức đã “để ý” bà từ cách bài trí kệ bếp, thao tác nấu cho đến cách trang trí món ăn nên “để dành” giải nhất cho bà. Sau cuộc thi đó bà được mời tham gia chương trình dạy nấu ăn trên tivi. Bà từ chối: “Kêu tui nấu thì được nhưng dạy trên ti vi thì không được đâu nghen!”
Cuối cùng, bà cũng bị thuyết phục vào vai Bà Tiên Béo trong chương trình Úmbala Mum Mum dành cho trẻ em. Dạy nấu cho trẻ con thì phải diễn ngọt: “Các con ơi, hôm nay bà sẽ dạy các con… Lò rất nóng, coi chừng phỏng tay nhe các con…”, bà Nguyệt làm một lèo. Món cho trẻ phải ngộ nghĩnh, dễ làm, dễ ăn, có chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nào là món súp vịt con bơi lội, bướm con xinh xắn hay món Cậu bé tóc xù với mì gói trụng, trang trí xàlách, trái nho làm mắt, càrốt làm miệng… Bà Nguyệt tâm sự: “Làm chương trình rất cực, từ 7 giờ sáng đi quay đến 3 giờ sáng hôm sau mà chỉ mới được nửa “sô” vì mắt không nhìn vào ống kính”.
Học diễn xuất để dạy nấu ăn
Một lần đi quay về, bà thấy nhà văn hoá Thanh Niên tuyển sinh khoá diễn viên triển vọng. Để tham gia, phải trải qua cuộc thi năng khiếu như hát, diễn tiểu phẩm. Xung quanh toàn là các bạn trẻ đi theo nhóm, chỉ mỗi mình bà 54 tuổi. Tới phiên lên sân khấu, bà bày tỏ: “Tôi không có ước mơ, hy vọng trở thành ngôi sao. Thú thiệt là tôi đang dẫn một chương trình dạy nấu ăn có diễn kịch. Nhưng, kỹ năng diễn xuất không có, nên tôi muốn học để làm chương trình cho tốt”.
Không biết hát bài gì, bà bèn hát và diễn như đang dẫn chương trình. Ban giám khảo nhận xét ngắn gọn: “Chị nói chuyện hay, rõ ràng. Thôi chị về đi”. Bà dắt xe ra về, lòng hơi buồn. Không ngờ một tuần sau, bà nhận được thông báo đậu. Khoá học bốn tháng với môn hình thể, tiếng nói sân khấu, trang điểm, hóa trang, tự tin trước đám đông… Bà Nguyệt hóm hỉnh: “Bây giờ tui té chết đẹp lắm”. Sau khoá học đó, chẳng rõ cơ duyên nào, bà nhận được nhiều lời mời đóng phim vào vai bà mẹ, đóng quảng cáo, dạy nấu ăn…
Mặc dù có duyên với ống kính máy quay nhưng bà Nguyệt vẫn một lòng hướng về bếp. Bà chia sẻ, ẩm thực Việt Nam rất phong phú, nhiều món, người nước nào cũng ăn được. Hầu như người Việt nào cũng biết bánh xèo, bánh khọt, trẻ em Việt nào cũng biết món chả giò. Chẳng hạn, món lagu của Tây nhưng người Việt nấu ngon hơn. Món lagu gà tâm đắc của bà được nấu với cà chua tươi, nước dừa xiêm, khoai tây chiên sơ... Bánh khọt miền Tây màu vàng ươm, con tôm luộc đỏ au, đậu xanh trên mặt thơm và béo...
Bà nói: “Nấu ăn phải kỹ, chăm chút mới ngon, để hết tâm trí vô món ăn. Thức ăn phải ngon mắt, ngửi ngon mũi. Món ngon để trong tô mẻ hết ngon!”
Theo SGTT






























Gửi