Thôi thì tạm biệt củ khoai lang nướng. Tạm biệt cô thôn nữ mặc áo bà ba đội nón lá. Cô ngậm ngùi trở về. Cô trở về quê, cũng như củ khoai lang nướng lặng lẽ trở về làm chút kỷ niệm, chút ký ức mà thôi.

> NemNgon cuốn thủ công, giao hàng miễn phí tận nơi

*Bạn có thể chia sẻ, góp ý, bình luận của mình trên http://www.facebook.com/monngonplus

Vào khoảng năm 2003, công ty tôi làm việc ở ngay góc Trần Quốc Thảo – Nguyễn Đình Chiểu. Lúc đó dọc đường Nguyễn Đình Chiểu người ta bán nhiều khoai lang nướng lắm. Tầm chiều chiều là thấy người ta quạt lò nướng khoai. Có người bán di động, gắn sau yên xe là một lò nướng nhỏ rồi chạy xe vòng vòng quanh đường phố. Cũng có người ngồi bán trên lề đường. Đông người bán do có lắm người mua. Lúc đó ăn khoai lang nướng như một phong trào vậy. Người ta nướng đủ các loại khoai lang. Nào là khoai lang bí, khoai lang tím, khoai lang dương ngọc, đủ cả.

Không biết ai là người khởi đầu cái phong trào khoai lang nướng này để xin gởi một lời cảm ơn, và có chút thán phục. Cảm ơn, lẫn thán phục vì người đó đã nghĩ ra việc đem một chút quê mùa, một chút ký ức, một chút tuổi thơ vào giữa chốn thị thành ồn ào tấp nập này. Giữa ê hề những hàng quán, giữa đa dạng món ăn với khuynh hướng ngày càng lạ, càng cầu kỳ, khoai lang nướng xuất hiện như một cô thôn nữ mặc áo bà ba đội nón lá giữa những cô gái sành điệu. Cô quê mùa, nhưng cũng có “giá” lắm nhe, cô đủ sức quyến rũ để bắt người ta kiên nhẫn đứng chờ đợi từng củ khoai nướng thơm lừng, nóng hổi. Chờ để tới lượt mình cầm bọc (phải chi gói trong lá chuối là quê mùa trọn vẹn!) khoai nướng trên tay, xuýt xoa vì hơi nóng, tranh thủ ngửi mùi khoai chín thơm lừng, bẻ ra ăn ngay tại chỗ hoặc tranh thủ chạy vội về nhà để ăn (vì khoai lang nướng để nguội ăn thì còn gì là khoai lang nướng!). Đã từng có món ăn nào đủ sức bắt người ta kiên nhẫn đến thế chưa?

Lúc đó tôi cũng tự hỏi vì sao mà món ăn hết sức dân dã này lại trở thành như là một phong trào? Tại sao người thị thành lại thích ăn món này đến vậy? Tôi tạm phân chia những người đã từng thích ăn món khoai lang nướng thành ba loại. Thứ nhất là những người tìm thấy một chút ký ức tuổi thơ của mình từ củ khoai lang nướng. Không ít người thành thị có nguồn gốc từ những miền quê xa. Bỏ quê lên phố, họ bỏ lại sau lưng những kỷ niệm gắn liền với ruộng đồng, với mùi thơm lừng của củ khoai lang nướng hay lùi tro. Có thể củ khoai trong ký ức của họ chỉ là những củ khoai mót, xấu xí chứ không to, không đẹp bằng củ khoai lang nướng trên hè phố Sài gòn. Có thể ngày xưa họ thưởng thức cái ngọt bùi thơm lựng của củ khoai nướng ngoài bờ ruộng, hay bên bếp củi của mẹ sau hè. Có thể họ phải tranh giành với mấy đứa bạn nhóc nhít từng củ khoai, hay ngồi bó gối chờ mẹ lùi tro xong mớ khoai rồi phân phát cho mỗi đứa vài củ nhỏ xíu, ăn mà còn thòm thèm mãi…Dù có lắm khác biệt, nhưng khoai lang nướng cũng vẫn là khoai lang nướng. Cầm củ khoai nướng trên tay, chắc họ nhớ về rất nhiều điều, đã rất xa…

Thứ hai, là những người ăn khoai lang nướng bằng chút ký ức vay mượn, như tôi. Sinh ra và lớn lên giữa lòng phố thị, trong ký ức thực của tôi không có hình ảnh lũ trẻ đi mót khoai, rồi túm tụm lùi khoai, cũng chưa hề có hình ảnh ngồi quây quần bên bếp củi của mẹ sau hè để chờ từng củ khoai lang nướng. Nhưng trong lời kể của ông bà, của ba, của mẹ thì có. Trong những cuốn sách tôi đọc cũng có. Vì vậy thật sâu trong tiềm thức tôi đã dành một chỗ cho củ khoai nướng. Để rồi khi thấy củ khoai nướng xuất hiện ngoài đời, chút ký ức, dù vay mượn đó, bỗng trỗi lên.

Còn loại người thứ ba, là những người không tìm thấy gì qua củ khoai lang nướng. Họ ăn vì tò mò, vì thấy lạ. Thế thôi.

Phong trào rồi cũng chỉ là phong trào. Những gánh khoai lang nướng, những xe khoai lang nướng trên đường phố Sài gòn từ từ ít dần...

Vì sao?

Có lẽ, loại người thứ nhất khi ăn củ khoai nướng giữa Sài gòn, họ thấy không giống với ký ức mà mình từng có. Ăn củ khoai nóng hôi hổi phỏng tay giữa nực nội, chật chội, khói bụi, ồn ào sao mà lạc lõng, vô duyên, nó khác xa với cảm giác ngày xưa ăn củ khoai nướng giữa đồng ruộng mênh mông gió lộng. Loại người thứ hai thì thấy những gì mình tưởng tượng nó cũng…bình thường. Còn loại người thứ ba, ăn vì tò mò, vì thấy lạ, nên khi hết tò mò, hết lạ, thì họ cũng hết ăn.

Thôi thì tạm biệt củ khoai lang nướng. Tạm biệt cô thôn nữ mặc áo bà ba đội nón lá. Cô ngậm ngùi trở về. Cô trở về quê, cũng như củ khoai lang nướng lặng lẽ trở về làm chút kỷ niệm, chút ký ức mà thôi.

Cẩm Nhung