Co ro trong chiếc chăn không đủ ấm, ngó cơn mưa đang rắc tấm ngoài trời lại thấy nồng nàn nhớ mùi thơm của bỏng ngô. Thèm vị bùi bùi, xôm xốp của thứ quà giản dị ấy đến thế.

Bỏng ngô là một trong những thứ quà vặt rẻ nhất của tụi sinh viên nhưng không phải muốn ăn bỏng ngô lúc nào cũng được. Ăn bỏng ngô cũng có mùa. Đó là khi cái lạnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện, những chùm hoa sữa trăng trắng đầu tiên ẩn mình trong tán lá xanh đậm kín đáo tỏa hương, cũng là lúc mùa bỏng ngô bắt đầu. Không hiểu mùa thu gọi mùa bỏng ngô, hay chính bỏng ngô đã gọi mùa thu về? Nhưng đúng là ăn bỏng ngô đầu mùa có cái thú riêng của nó. Không cần phải đợi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, ăn bỏng ngô ngay khi những hàng bỏng đầu tiên bán rong trên phố để biết đất trời đang chuyển giữa hanh hao và rét buốt, sẽ thấy hương hoa sữa quyện mình trong từng hạt bỏng ngô.

Ảnh: vn.myblog

Bỏng ngô có gì mà hấp dẫn đến thế? Cũng chỉ là những hạt ngô thôi, nhưng ngô luộc, ngô nướng hấp dẫn người ta bởi vị dẻo thơm, ngọt bùi của sự tươi non thì bỏng ngô lại  mê hoặc chính nhờ mùi thơm giòn và vị bùi xốp làm từ ngô già. Những hạt ngô chắc mẩy khô giòn khi qua chiếc máy làm bỏng sẽ nở bung ra thành những hạt bỏng căng phồng, xôm xốp không khác gì những chiếc gối bông tí hon. Thoạt đầu sẽ thấy vị thơm, giòn chạm đầu lưỡi rất thích thú, khi chầm chậm nhai kĩ còn nhận ra vị ngọt và bùi của bỏng ngô. Bỏng ngô còn hấp dẫn không chỉ ở giá cả mà còn ở cách để thưởng thức nó. Hiếm khi thấy người ta ăn bỏng ngô một mình, ăn bỏng ngô thường ăn tập thể để câu chuyện kể thêm râm ran, rồi nở phồng như chính những hạt bỏng ngô, vui tươi và hài hước. Có lẽ mà vì thế người gọi bỏng ngô là món ăn tập thể.

Ảnh: stactic

Chắc chắn những ai đã là sinh viên thì không thể nào bỏ qua món quà đậm nét “sinh viên” ấy. Bỏng  ngô gắn bó và gần gũi với sinh viên. Nó xuất hiện trong những dịp liên hoan lớp, tiệc sinh nhật, buổi học nhóm của hội “buôn dưa lê”… hay cả lúc giận hờn ai đó cũng mua bỏng ngô về ăn “cho bõ tức”. Ăn bỏng ngô đúng lúc trời mưa lạnh là ngon nhất. Đặc biệt là lúc có gió mùa tràn về lạnh buốt, cả mấy đứa cùng phòng trọ trốn lạnh, chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, vừa nhai bỏng ngô, vừa xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, thấy đứa nào đứa nấy mắt mũi đỏ hoe. Thế mà có đứa nào tay ngừng bốc bỏng, mồm ngừng nhai đâu, đã thế lại còn chí chóe tranh nhau những hạt bỏng cuối cùng.

Ảnh: photobucket

Phố đã thơm mùi bỏng ngô, hoa sữa nồng nàn hơn, những chiếc xe đạp ngất nghểu túi bỏng ngô cao hơn người đã tràn ra khắp các nẻo đường. Người bán hàng im lặng gò lưng đạp xe trong cái lạnh se se, mong một tiếng gọi “bỏng ngô ơi”… để rồi lại nhẹ nhàng giở từng chiếc túi ni lông bọc kĩ giữ cho bỏng được giòn, nhẹ nhàng múc từng bát bỏng cho khách. Ta bắt gặp cái cảnh ấy, ta cũng sẽ mua một túi bỏng thật lớn để nhâm nhi về đêm, để nghe mùa đang dần chuyển, mùa bỏng ngô đã về.

Theo TCMN