Một mùi hương theo làn gió nhẹ, dẫn lòng người lạc lối tìm về với dư âm bên mâm tiệc cỗ cưới của đồng bào dân tộc Dao xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Không cao lương mỹ vị, cũng chẳng yêu kiều, diễm lệ mà giản dị đến mức khó tin. Bình dị đấy nhưng ẩn chứa sâu trong nó biết bao nghĩa tình cao cả, ước vọng tốt đẹp cho những đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Và thứ bình dị ấy, đồng bào dân tộc nơi đây gọi bằng cái tên cũng giản đơn như nó vốn có- thịt nấu ống bương.

> NemNgon cuốn thủ công, giao hàng miễn phí tận nơi

> Ngày lạnh nhớ thịt đông

Với hơn 100 hộ gia đình, bản làng dân tộc Dao xã Long Đống, huyện Bắc Sơn Lạng Sơn nằm yên ả và nép mình trong thung lũng bao quanh là những dãy núi đá cao, cách mặt đường quốc lộ khoảng 7km. Nhắc đến Bắc Sơn, trong tiềm thức của mỗi người dân thời chiến hay thời bình đều nhớ tới một vùng đất địa thế hiểm trở với những con người dũng cảm làm nên cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Văng vẳng đâu đây câu hát “Bắc Sơn đây núi rừng chiến khu”, gợi nhớ về không khí hào hùng của một mảnh đất quê hương cách mạng. Đến với Bắc Sơn, đến với đồng bào dân tộc nơi đây, chúng ta được đắm chìm trong những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc.

Trong hệ thống lễ nghi của đồng bào dân tộc thiểu số thì lễ cưới là lễ hội quan trọng nhất. Chính vì tính chất quan trọng như vậy nên các món ăn trong mâm cỗ cưới cũng phải chuẩn bị hết sức cẩn trọng. Để có được bát thịt nghi ngút khói vừa đổ từ ống bương ra đặt lên mâm cỗ cho thực khách thưởng thức thì người nấu đã phải khá nhọc công trong việc tìm và phối hợp gia vị. Vì món này vốn rất “đỏng đảnh” trong việc kén gia vị. Sẽ rất vô duyên nếu đã có thịt thăn lợn “nuôi chạy bộ” chỉ ăn sắn ăn khoai mà thiếu đi vị gừng đá.

Gừng đá là một loại gia vị rất khó kiếm. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nghĩ rằng tại sao lại có loại gừng bằng đá. Thực chất người dân tộc ở đây gọi nó theo nơi mà chỉ duy nhất nơi ấy chúng mới có khả năng sống và phát triển được. Loại gừng này thường mọc ở những dãy núi đá cao khoảng trên 1m, củ bằng đốt ngón tay, có mùi vị thơm rất lạ lùng. Đúng mùi thơm của đá, của nước mưa chảy từ trên đỉnh núi xuống đọng lại, tưới mát và nuôi dưỡng cây lớn, cho ra những củ gừng nhỏ thôi nhưng vô cùng hiếm. Và đặc biệt hơn, cứ đúng mùa cưới, như được hẹn trước những cây gừng đá này mới cho ra củ. Thiếu gia vị nhỏ bé này thì món thịt nạc nấu ống bương cũng mất luôn mùi vị đặc trưng riêng chỉ ở đây có.

Hàng ngày chúng ta đã quá quen với việc nấu thịt bằng nồi kim loại, nồi gang hay chảo. Với món ăn độc đáo này, người dân tộc Dao ở đây đã lấy những chiếc ống bương thay thế cho chúng. Ống bương hay còn gọi là ống tre, rất dễ kiếm. Vì người dân Việt Nam vốn đời đời gắn với từng lũy tre xanh. Tre xanh trong thời chiến thì làm nhiệm vụ giữ làng giữ nước, đến thời bình nó lại phục vụ đời sống người dân. Cho nên sẽ chẳng có gì là lạ khi ống tre được sử dụng thay thế cho những chiếc nồi kim loại - thành tựu khoa học hiện đại, nấu những món ăn giầu chất quê hương nghĩa tình.

Việc quan trọng nhất trong quy trình nấu món này là nhất thiết phải đun ống bương trên bếp củi, cháy hết vỏ gần đến ruột mới đạt tiêu chuẩn. Nếu là bếp than hay bếp ga vẫn cho ta món thịt nấu ống bương nhưng sẽ không ngon. Vì ống bương sẽ không được cháy đều và đúng vị của bếp củi. Việc cả nhà quây quần xung quanh bếp củi giữa nhà sàn trong giá rét, nhìn những ống bương đang được những ngọn lửa bập bùng đốt cháy dần lớp vỏ xanh bên ngoài, lòng người tự dưng thấy ấm áp. Họ thầm chúc cho đôi trai gái sắp kết duyên vợ chồng tình cảm luôn nồng ấm, cháy mãi như những ngọn lửa hồng, đùm bọc lẫn nhau như ống bương che chở cho thịt, rất cứng rắn và mạnh mẽ, đặc biệt hơn là “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”, tình nghĩa thủy chung như gia vị gừng đá. Điểm hấp dẫn nhất của món này là tự chín bằng nước thịt và ống bương tiết ra. Nước thịt hòa quyện với nước ống bương tạo nên một thứ nước ngọt, màu trắng sóng sánh mỡ vàng, thơm là lạ, thoang thoảng mùi gừng. Nước ngọt này chẳng khác gì tình yêu của đôi lứa vượt qua nhiều sóng gió để đến được với nhau, đến ngày đơm hoa kết trái, hòa quện lại.

Nhìn bát thịt nghi ngút khói, từng hạt gừng vàng băm nhỏ bám đều trên những miếng thịt trắng, thơm lừng mùi tre quyện lấy mùi thịt khiến không ít thực khách phải thòm thèm, mà nói như dân gian vẫn nói là “rớt nước miếng”. Gắp một  miếng thịt đưa lên miệng và thưởng thức, không quên nhấp theo một ngụm rượu men sắn nhỏ, sẽ thấy vị ngọt hòa với vị cay tạo nên một thú chơi ẩm thực. Ai đã một lần đến với Bắc Sơn, tham dự lễ cưới và đặc biệt được một lần là thực khách tham dự vào thú chơi ẩm thực hẳn sẽ không bao giờ quên được hương vị những món ăn núi rừng. Khi về xuôi sẽ nao lòng với nỗi nhớ về một mùi hương phảng phất trong không gian đậm sắc văn hóa.

Hạnh Ngọc