Xuân đã về trên vùng cao Sơn Động (Bắc Giang), khi mà chợ phiên đã ngập tràn không khí Tết. Từ lúc trời còn tối khiến con gà lười chưa kịp cất tiếng gáy, đồng bào nơi đây đã châm đuốc, í ới gọi nhau đi.

> NemNgon giao tại nhà miễn phí

> Đến quê hương vợ chồng A Phủ ăn bánh dầy đón Tết

> Rộn ràng mùa kiệu tết

> Cận cảnh nghề làm cơm cháy chà bông

> Làng lá dong truyền thống ở Hà Nội

> Cách muối kiệu ngon

Không biết có từ bao giờ nhưng đã trở thành định lệ của người vùng cao, các phiên chợ thường diễn ra mỗi tháng vào các ngày mùng 1, mùng 6, 11, 16….21…

Với phiên chợ ngày 26/12 (âm lịch) hàng năm của vùng An Châu, Sơn Động, ngoài là nơi để bà con trao đổi, mua bán các loại hàng hoá phục vụ Tết, đây còn là dịp thể hiện nhiều hoạt động văn hoá, tinh thần đa dạng của đồng bào dân tộc trong khu vực.

Gần đến ngày họp chợ, không khí trong các gia đình, từ trung tâm huyện lỵ đến các bản, làng xa xôi hẻo lánh đều nhộn nhịp, tất bật. Người già, con trẻ ai cũng mong đến ngày này. Tuỳ theo mỗi nhà, có thứ đem đi để bán, để mua và cũng có người chỉ đi để chơi Tết.


Màu sắc tươi vui, ấm áp là nét chủ đạo trong các phiên chợ vùng cao Sơn Động. Ảnh: Thu Hường.

Hồi hộp nhất vẫn là buổi chiều hôm áp phiên (25/12 âm lịch), trên các ngả đường, từng đoàn người xuống chợ, trên vai họ nặng trĩu gánh gạo nếp nương, đỗ xanh, lá dong, đường phên, cam, quýt… Nhiều gia đình đồng bào người Dao, người Cao Lan, người Tày, Hoa quần áo sặc sỡ từ những xã giáp với huyện Đình Lập (Lạng Sơn) hoặc các xã Thanh Sơn, Thanh Luận, Long Sơn, Dương Hưu giáp với tỉnh Quảng Ninh, cả vợ, chồng, con cái đều về chợ. Họ đi bộ, đi ngựa, tấp nập, hối hả, lội qua suối, băng qua những cánh rừng để về chợ. Đón họ là những người bà con, họ hàng khu vực An Châu với tấm lòng hiếu khách, niềm vui rộng mở sau một năm gặp lại.

Buổi tối của phiên chợ, năm nào cũng có hoạt động chiếu bóng, biểu diễn văn nghệ thu hút rất đông người xem và chính họ lại là những diễn viên biểu diễn các tiết mục theo bản sắc riêng của mình. Đêm về khuya, nhưng người vẫn đông, chén rượu vẫn ngọt ngào bên đống lửa, điệu Sili, Lượn, Soonghao vẫn ngân nga, dìu dặt theo tiếng đàn, tiếng khèn của nhiều đôi trai gái… để sau phiên chợ họ trở thành vợ, thành chồng.

Ngày hôm sau là chính chợ, từ mờ sáng dòng người đã tấp nập đổ về, làm cho khu họp chợ không còn chỗ, chợ họp tràn ra ngoài đường, kéo dài hàng cây số. Hàng hoá chủ yếu là các sản vật của “cây nhà lá vườn”. Các quầy bán quần áo, tranh ảnh, hoa trang trí Tết có rất đông bà con người dân tộc thiểu số đến mua sắm.


Chợ là nơi tụ họp của nhiều gia đình đồng bào người Dao, người Cao Lan, người Tày, Hoa... Ảnh: Thu Hường.

Những thứ họ mua đều có gam màu sặc sỡ, tươi sáng, chẳng hạn hoa trang trí được làm bằng giấy, lông gà, lông vịt nhuộm đủ màu sắc giống như thật; những tấm đường phên nặng chịch từ 2 đến 3 kg óng ánh cát đường, được làm từ những lò đường thủ công nổi tiếng của vùng Nhân Định (xã Yên Định); những tổ ong ruồi mọng mật trên cành cây 3 chạc, là loại mật ong thực sự quý hiếm, hoàn toàn khác với mật ong nuôi; những bọc ba kích, được ví như củ sâm của núi rừng; những lồng tắc kè; những chú lợn quay béo vàng, thơm ngậy và những tấm thổ cẩm với đủ màu sắc, hoa văn được bày bán.

Cạnh đó, không khí cũng tưng bừng náo nhiệt ở các điểm đấu vật dân tộc, thi chọi gà, đẩy gậy… Sau mỗi lần thắng, thua lại rộ lên tiếng trống, tiếng thanh la vỡ oà cả khu chợ.

Gần về chiều tối, chợ bắt đầu vãn, từng đoàn, từng tốp người lại hối hả trở về. Trên vai họ, trên lưng ngựa nặng trĩu hàng mua về sắm Tết. Đâu đó, những điệu Sili, Lượn, Soonghao lại dìu dặt cất lên, hoà quện với dòng khói lam chiều khi hoàng hôn buông xuống.

Theo VnExpress